Những giai đoạn cơ bản của việc tu trì Lăng Nghiêm, Đại Bi

-

Một là: đón nhận nhân duyên, phát tâm tu trì.

Khi phát nguyện tu trì Lăng Nghiêm, công đức và nghiệp lực được kích hoạt,đức năng thắng số, bắt đầu làm chủ vận mệnh cuộc đời của mình. Tuy nhiên, do pháp câu triệu trong chú Lăng Nghiêm hay chú Đại Bi, nó câu móc nghiệp lực lại để mình sái tịnh nghiệp lực, kết hợp việc vọng tưởng nghĩ đến những chuyện bực bội, cáu gắt là tự nhiên khoảng thời gian đó, bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện xui xẻo đến với mình. Giải pháp là chuyên nhất tâm từng câu chữ, không phân tán, và phát lòng đại bi không oán ghét ai trong lúc công phu,đặc biệt, đối với công việc thì phải càng cẩn thận, tỷ mĩ, không được ẩu tả, nếu không nó là cái nhân đến thất bại, phiền nảo về sau rồi lại bảo là trì chú bị xui. Mọi người phải ráng vượt qua giai đoạn này, nếu không sẽ bỏ cuộc, và mất đi công đức vô lượng phía sau đó.


Hai là: Trì chú tăng tốc.

Những người mà trì chú lâu năm là không bao giờ nói câu, trì chú bị xui cả. nếu họ dành 3 năm trời trì đủ 108 biến chú Đại Bi mỗi ngày, và ai trì đủ 36000 biến chú Lăng Nghiêm, thì trên cơ bản, nghiệp lực của họ cũng tiêu trừ khá nhiều rồi, công đức lành tăng trưởng, nền móng vững chắc rồi thì cuộc sống họ an nhiên, nhiều may mắn hơn, và thần lực mật chú dể chiêu cảm để gặp nhiều chuyện như ý muốn của mình. Chứ mình mới phát tâm trì tụng, nghiệp lực như quả núi, mới lấy cuốc cào vài nhát mà đòi yên bình so với người trì lâu năm,thì không khác gì lấy cát mà nấu muốn thành cơm vậy.


Ba là: giữ Chánh Niệm, không nghĩ thiện, nghĩ ác.

Sự khác biệt giửa phàm với Thánh hơn nhau ở cái Thức của mình còn vọng đọng hay yên ả như mặt hồ hay không mà thôi. Thanh tịnh là Thánh, và vọng đọng là Phàm. Giai đoạn này không có nên chấp vào những sự mầu nhiệm do mật chú mang lại, vì nếu chấp vào đó, và tưởng mình chứng đắc, tâm ngã mạn khởi lên là lạc vào Ma cảnh rồi đó.


Bốn là: Phát tâm Bồ Đề vì chúng sanh pháp giới.

Ban đầu ai trì tụng cũng cầu cái này, cái kia, tham cái này, muốn cái nọ…Nhưng hằng ngày trì tụng chú Đại Bi, đọc mấy lời phát nguyện trước khi tụng trì,” nguyện con biết tất cả pháp,sớm được mắt trí huệ,sớm lên non Niết Bàn, nếu hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ, nếu con hướng về súc sanh, súc sanh được trí huệ, nếu con hướng về Tu La, Tu La ác tâm tự điều phục, nếu con hướng về Địa Ngục, địa Ngục liền tự tiêu tan”, và kinh Đại Bi nói rằng ai trì tụng chú Đại Bi nếu chưa phát tâm Bồ Đề thì sớm phát tâm Bồ Đề…cứ đọc mấy câu này, và siêng năng đọc tụng, đến 1 giai đoạn nhân duyên chÍn mùi, tự khắc hành trì phát Bồ Đề Tâm, vì pháp giới chúng sinh chứ không còn muốn vì cái Ngã mình nửa

Chú Lăng Nghiêm, thì hướng toàn thể chúng sanh nương theo Tam Bảo mà giải thoát, an vị trong Phật đạo, dù kẽ tốt hay người xấu, kể cả ngoại đạo thì chúng sanh nào cũng sẽ là Phật sẽ thành ở vị lai, nên trì chú 1 thời gian tự khắc phát bồ đề tâm mà thôi.

Tất cả là do năng lực chuyển hóa nội tâm từ mật chú mà ra.

Nhắc tới Tổ sư của dòng Mật Tông thì hãy nghĩ ngay tới Ngài Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất và chính vị này được Phật truyền trao dạy lại hết mật tông cho 1 mình vị này. Và trong kinh Pháp Hoa, có 1 phẩm mà Phật thọ kí cho vị này sẽ thành Phật trong vị lai.

Phàm phu trì mật tông thì ham cái sự mầu nhiệm, linh thiêng, nhưng khi tìm hiểu cuộc đời của Tổ Sư Mật Tông Phú Lâu Na, thì ta thấy ở đó là 1 lòng từ bi quảng đại, lúc nào cũng nhẫn nhục, khiêm hạ, và vì lợi ích chúng sanh lên hàng đầu.

Đức Phật luôn đi khất thực từ 9h sáng, vì thời gian này, nắng lên, côn trùng đã chui xuống đất hết, nên đi không giẩm phải chúng. Ăn 1 trái cây có hạt, Ngài cũng dặn phải trồng nó để đời sau có dùng. Bửa ăn cuối cùng có nấm độc, nhưng Ngài muốn chúng sanh có phước báo to lớn nên đã dùng luôn…mọi hành vi của Thế Tôn đều nghĩ đến lợi ích của chúng sanh cả. và Ngài đã bỏ 3 a tăng tỳ kiếp để bỏ xác tại cỏi này, làm lợi lạc cho vô số chúng sanh cả.

Ở giai đoạn trì chú Đại Bi, Lăng Nghiêm lâu năm mà không học được những đức tính này của các bậc Tổ Sư, Phật đã dạy, phát lòng bồ đề tâm, mà cứ ham thích thần thông, màu nhiệm, thì chắc chắn là không thể tiến xa hơn được. mấu chốt của phát bồ đề tâm chung quy vẫn nằm ở chổ…thấy và cảm thông cảnh khổ của chúng sanh để phát nguyện, rồi cuối cùng cũng quay về Tứ Diệu Đế lại tiếp.


Năm là: giữ chánh niệm cuối đời

Trong chú đại Bi có nói chúng sanh thọ trì chú, sẽ không chết vì điên cuồng loạn trí. Và ai trì chú Lăng Nghiêm, nhờ các pháp tiêu tai, giải trừ nạn hoạnh tử nên giúp cho đầu óc mình được minh mẩn hơn. Các bệnh lú lẩn,điên loạn về già sẽ tiêu trừ ít nhiều so với thông thường. vã lại, hằng ngày tu trì, giữ chánh niệm bằng mật chú nên đầu óc, máu huyết được lưu thông tốt hơn. Cuối đời cũng ít gặp cảnh khổ về già, vì trên cơ bản, nghiệp xấu cũng đã tịnh hóa sau mấy chục năm công phu tu tập rồi. ở phút lâm chung, không có ác duyên hiện lên nên hãy an trú chánh niệm trì hết chú Lăng nghiêm và Đại Bi rồi xả bỏ thân này mà vãng sanh Tịnh Độ. Cái xác thân bất tịnh này bỏ lại cho thế gian tự giải quyết, ai không dọn dẹp dùm, thì ráng mà chịu. đến hay đi đều tự tại. nhưng ít ra cuộc đời có học Phật và công phu tu trì làm hành trang mang theo là điều đáng quý.

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments